Nạn dàn cảnh cướp tài sản trên đường phố
Biết là gặp bọn xấu…chỉ nói khẻ cho “H” biết để ôm chặt lấy mình và không còn cách nào khác là phải ép chúng nó ngã để thoát khỏi cảm bẩy giàn cảnh trấn lột người lương thiện tại một đường phố đông đúc người qua lại. Đêm 31/01/2010 đã qua đi, giờ nghĩ lại mới thấy sợ vì 1 mình chống chọi với một lũ bất lương “thanh niên có, bà già có, choai choai có” chúng vừa ăn cướp vừa la làng. Nên người lương thiện không được bà con đi đường giúp đỡ vì không biết thực hư ra sao. Chỉ toàn nghe nhao nhao là “gây tai nạn rôi bỏ chạy”
10 giờ đêm hôm đó chở “H” đi chơi, hai người vừa đi vừa tâm sự nhỏ to cho cuộc sống tương lai sau này… đến ngã tư 3/2 – Cao Thắng thì có 2 thanh niên vượt lên lạng lách gây sự, vội nhấn còi vừa lách sang một bên để đi tiếp thì có 1 bà sồn, sồn môi đỏ mắt xanh tăng ga áp sát hỏi có gì không em để đánh lạc hướng, rồi như cố tình ép xe cho ngã để ăn vạ. Rất may là chỉ loạng choạng chút thôi rồi lại đi tiếp…nhưng tốp khác hội của chúng nó rồ ga đuổi theo. Lúc này “H” rất lo sợ, tội nghiệp cho cô ấy chân yếu tay mềm. Biết là gặp bọn xấu…chỉ nói khẻ cho “H” biết để ôm chặt lấy mình và không còn cách nào khác là phải ép cho chúng nó ngã để thoát khỏi cảm bẩy mặc dù rất nguy hiểm. Khi ép xe cho 2 đứa chúng nó ngả chỏng queo bên lề. Mình và “H” rồ ga phóng chạy, tưởng là thoát được nhưng không ngờ tốp khác cùng hội cùng thuyền của chúng bám theo vừa ăn cướp vừa la làng ăn vạ. Một cuộc khẩu chiến nổ ra…song bà con đi đường chỉ đừng nhìn thôi không giúp gì được…và bị chúng nó lấy nón bảo hiểm đánh cho mình thâm tím mặt mày. “Cũng may là nón bảo hiểm của tụi nó không bảo đảm chất lượng” nên phần cứng của mình không việc gì. Bà con mỗi ngày mỗi đông “Mình và “H” như lạc lõng giữa đám đông. Họ chưa hiểu chuyện gì hết mà chỉ biết là va chạm giao thông mà thôi. Mình lấy lại bình tỉnh và điện thoại gọi cảnh sát 113 cầu cứu. Nhưng oái ăm thay gọi nhiều lần nhưng chỉ nghe được có một câu duy nhất đó là “điện thoại viên đang bận” xin gọi vào lúc khác…? “Trời đất lúc này mới cần chứ còn lúc nào nữa? Cũng may là là trước có nhiều gương mặt kinh nghiệm truyền cho như NXH, NVH, TQNC, THD, HHAĐ…nên sự thông minh bắt đầu xuất hiện Cảnh sát 113 đó hả đến ngay đây để cứu người lương thiện nha. Nghe nói đến 113 bọn bất lương biết là không kiếm chác được gì nên xuống nước và bỏ đi, lúc này mình nghe văng vẵng tiếng của ai đó. về đi chúng nó đi hết cả rồi. Nhưng không tin được ai cả… lúc này chỉ có tin mỗi em thôi “H” của mình. Anh có đau lắm không ?, anh đau lắm ? nhưng không sao “em lành lặn là anh mừng rồi, thôi ta về đi anh…chúng nó đi cả rồi…và đêm ấy cả 2 không ngủ được…?
Viết theo lời kể của nạn nhân N.V.T và mong muốn mọi người đề cao cảnh giác
Bài viết này của anh Tân – có chỉnh đôi chút, và xin dấu tên nạn nhân




This post has 4 comments
Tháng Hai 3rd, 2010
Tất cả các vụ trộm cướp đều lấy mất của chúng ta cái gì đó làm chúng ta phải mất mát tài sản, tính mạng lẫn tinh thần, tuy nhiên theo tôi đánh giá cái loại cướp mà dàn cảnh ngay giữa phố xá đông người gây cho nạn nhân một nỗi ấm ức khôn tả, 1 sự bức lực trước những kẻ lưu manh. Mà quanh chúng ta đều là người Việt, nhưng không ai dám dừng xe lại bênh vực người bị nạn, cũng không hiểu rõ ai là nạn nhân ai là kẻ lưu manh để bệnh vực.
Một lúc nào đó, chuyện cướp bóc, “chuyện của người ta” sẽ được mọi người xem như không phải chuyện của mình, không phải trách nhiệm của mình… vậy sẽ còn ai đứng lên chống lại cái xấu, mà cái xấu này sờ sờ trước mắt, không phải chống tham nhũng hối lộ hay chống cái xấu nào đó qúa to tác.
Vậy chúng ta cần phải làm gì để khơi dậy tinh thần chống cái xấu trong xã hội của chúng ta?
Tháng Hai 3rd, 2010
Ta phải làm gì? Làm gì bây giờ?
Tháng Hai 3rd, 2010
Đọc bài viết cứ ngỡ tiểu thuyết trinh thám nhỉ. Các tình huống xảy ra liên tiếp và cực kỳ gay cấn, cuộc đấu trí giữa những kể côn đồ mưu mẹo và một anh chàng cà tàng quyết chí không chịu khuất phục bọn ác. Ai đã trải qua cảm giác đối mặt với bọn hung hãn, ai đã thoát qua hiểm nguy cận kề giữa dead or alive mới hiểu và yêu quý cuộc sống của mình đang có như thế nào. Biết yêu thương hơn vì họ biết, nếu hôm đó không may mắn thoát khỏi bọn thủ ác đó, hẳn họ sẽ không còn cơ hội thể hiện sự yêu thương với người thân nữa.
Hôm nay đi làm lại tiếp tục nghe kể về 1 trường hợp có người tốt nhắc chị H rơi 1 cái bịch, có người nhặt dùm, chị đến lấy đi … Mới tối hôm qua thôi, Chà, sao dạo này ở đâu cũng có dàn cảnh thế này.
Rối cũng tối hôm qua, lại có vụ đuổi đánh 1 đôi nam nữ chạy thục mạng vào ngõ…
Không hiểu các anh (113,CA) có hiểu sự lo sợ của người dân dân đang lến đến đỉnh điểm hay không?
Hay khi đi trình báo thì vẫn là “chờ thụ lý” và “hứa sẽ điều tra”.
Đường đông không có nghĩa bọn thủ ác không dám hành động. Hãy tự cứu lấy mình, hãy truyền cho nhau các phương án kháng cự, chạy thoát khỏi bọn thủ ác. Họa vô đơn chí, nếu có đối mặt với chúng, hãy hành động thật nhanh.
Tháng Hai 27th, 2010
Các trường hợp dàn cảnh kiểu này gần đây xảy ra khá nhiều. Mình cũng bị một trường hợp lừa gạt như vậy nhưng tính chất nhẹ hơn.
http://minhtrung.net/viet-nhanh/tran-lot.aspx
Nói chung khi gặp những trường hợp tương tự thì chúng ta cố gắng bình tĩnh và để “lấy thế chủ động” thì nên “hô hoán”, “bớ làng xóm” để “ăn vạ” lại thì may ra